Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

CHỜ ĐÓN NIỀM VUI


Trước một niềm vui nào đó, nếu được báo trước , chắc chắc ta sẽ chuẩn bị rất chu đáo để niềm vui đó được trọn vẹn.

Nếu là việc khánh thành một ngôi nhà mới, mừng khai trương, mừng ngày cưới hay kỉ niệm một ngày nào đó… chắc chắn ta sẽ lo sao cho buổi lễ đó thật lộng lẫy , trang hoàng từ việt chuẩn bị phòng ốc, khách mời và trang phục. Nhưng đó chỉ là việc chuẩn bị bên ngoài , còn bên trong là tâm hồn, tình thần ta ra sao?

Nhiều khi ta chỉ lo trang hoàng bên ngoài sao cho thật lộng lẫy và thật đẹp mắt sao cho có
đông thực khách, nhưng lại ít quan tâm tới việc sẽ sắm sửa , chuẩn bị những cái trong tâm hồn ta. Và quên rằng những cái đó mới là cái đem lại niềm vui thực sự , giúp ta nhiều nhất và theo ta mãi mãi. Vậy việc chuẩn bị chờ đón niềm vui là gì ?

Có một lần kia Thượng Đế hứa với Bà Lão rằng sẽ đến thăm Bà ngày hôm đó. Tự nhiêm bà cảm thấy hãnh diện về chuyện này. Bà lau chùi, quét dọn, đánh bóng và thu xếp ngăn nắp mọi sự và rồi ngồi đó chờ đợi Thượng Đế.

Thình lình có tiếng gõ cửa, vội vàng mở cửa, nhưng bà chỉ thấy một người ăn mày tả tơi đứng đó , bèn nói :

Ồ không, không phải hôm nay , ông hãy đi nơi khác giùm cho. Tôi đang đợi Thượng Đế, Ngài đến ngay bây giờ đấy, xin đừng quấy rầy tôi.
Bà đuổi người ăn mày đi và đóng cửa lại .

Một lúc sau lạ có tiếng gõ cửa. Lần này Bà ra mở cửa còn nhanh hơn lần trước . Nhưng Bà thấy gì bên ngoài? Lại một ông lão ngheo xơ xác.

Tôi đang đợi Thượng Đế. Xin lỗi, tôi không thể giúp ông hôm nay được.

Nói xong bà khép cửa trước mặt ông lão nghèo.

Im lặng một hồi , chợt có ai đó gõ cửa. Bà mở cửa. Đứng đó là người ăn xin đói lả và rách rưới, ông ấy xin một mẩu bánh và trọ dưới hiên nhà qua đêm .

Ôi, hãy để tôi yên. Tôi đang đợi Thượng Đế , tôi không thể lo cho ông.
Và cũng thế, người hành khất phải ra đi tay không, còn bà lão vẫn cứ ngồi đợi.

Nhiều giờ qua đi, qua đi. Trời tối dần, những vẫn không thấy bóng dáng Thượng Đế. Bà lão nghĩ ngợi miên man : “Tối thế này không biết Ngài ở đâu nhỉ”.

Cuối cùng bà đi ngủ trong tâm trạng nặng trĩu. Bà mơ thấy Thượng Đế tới với Bà và nói: “Hôm nay Ta đến với Bà ba lần, vậy mà cả ba lần bà đều đuổi ta đi”.

Quả thật, việc chuẩn bị cho tâm hồn trước niềm vui nào đó, không phải là chuyện ngồi chờ hay chỉ nghĩ tới để vui. Nhưng là việc thực hành bác ái yêu thương , lòng quảng đại chia sẻ trước những nỗi đau, những hoàn cảnh sống của những người quanh ta. Hãy mở lòng mình ra , làm một việc tốt cụ thể trong ngày sống . Hãy dọn dẹp bớt khỏi con người mình những bộn bề của lòng tham lam, tính ích kỉ, kiêu ngạo và đặt vào chỗ đó là lòng bao dung vị tha.Có làm được như thế ta mới có thể chờ đón được một niềm vui thực sự.


Hôm nay Giáo hội bước sang một năm phụng vụ mới với Chúa nhật một mùa vọng. Xin Chúa cho chúng con luôn biết chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng. Biết dâng những hy sinh, thực thi bác ái, yêu thương hầu kết thành bó hoa dâng Chúa Hài Đồng Giêsu.

Chúa nhật 1 mùa vọng, năm A
Lời Chúa: 
 Mt 24, 37-44
Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: 37“Quả thế, thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 38Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. 39Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 40Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; 41hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
 42“Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.43Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

TỈNH THỨC

Cuộc sống hôm nay dễ làm con người sa đà, mê muội. Những tiến bộ của khoa học kĩ thuật và các sản phẩm của nó đã tạo ra một lối sống xô bồ, chạy đua hưởng các tiện nghi. Người ta lo toan cho có được những lạc thú dù có phải trả giá bằng sự cực nhọc vất vả , bằng sự bận rộn kéo dài. Giữa cảnh người đôn đáo làm lụng sắm sửa, mấy ai đủ tỉnh thức nghĩ tới ngày tận cùng . Nhưng con người đâu biết rằng ngày đó đến bất cứ lúc nào .
Có một buổi tối, tôi nằm mơ thấy mình đến gõ cửa nhà Thượng Đế. Thượng Đế nói:- Mời
vào … con có điều gì muốn nói với Ta phải không ?
Nếu Ngài có thời giờ , thưa Ngài, tôi đáp.
Thượng Đế mỉm cười nói: thời gian của Ta là vô tận đủ để làm tất cả mọi việc.
Bấy giờ tôi mạnh giạn hỏi : - Thưa Ngài, điều gì nhân loại làm cho Ngài kinh ngạc nhất ?
Thượng Đế đáp: đó là họ sống như không có ngày tận cùng . Vì thế họ chán là trẻ thơ, vội vàng để trưởng thành, rồi lại khát khao trở về lại tuổi thơ ấu. Họ phung phí sức khỏe cho việc kiếm thật nhiều tiền, rồi lại dùng tiền bạc để phục hồi sức khỏe . Họ luôn nghĩ đến tương lai mà quên đi hiện tại. Họ sống như không phải chết, và chết như chưa bao giờ từng được sống.
Thượng Đế nắm tay tôi và tôi im lặng trong một khoảng khắc. Sau đó tôi hỏi /
Ngài có lời khuyên nào cho chúng con không ? Với nụ cười trên môi Ngài trả lơi:
Trước tiên hãy sống như hôm nay là ngày cuối cùng , vì thế hãy học biết yêu thương. Học để biết rằng những gì giá trị nhất trên cõi đời này không phải là của cải vật chất chúng ta sở hữu mà là cách chúng ta đối xử với mọi người chung quanh. Học để biết rằng đừng nên so sánh bản thân với chúng ta với người khác, vì tất cả mọi người sẽ được phán đoán riêng dựa trên cách sống của chính mình. Học để biết rằng người giàu không phải là người có tất cả, mà chỉ là người tối thiểu mà thôi. Học để biết rằng chúng ta chỉ mất vài phút để khời dậy vết đau trong lòng người khác , nhưng sẽ mất rất nhiều năm để hàn gắn.
Học để biết cách tha thứ bằng cách thực hành lòng bao dung. Học để biết có những người yêu thương ta tha thiết nhưng lại không biết làm cách nào để biểu lộ bằng tình cảm mến của họ. Học để biết rằng tiền bạc có thể mua được mọi thứ nhưng không thể mua được hạnh phúc.
Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã luôn nhắc nhở con, để con luôn tỉnh thức, biết quay lại với chính bản thân mình mà  dò xét lại bản thân. Xin cho con luôn tỉnh thức và cầu nguyện luôn , hầu nhận ra thánh ý Chúa qua từng người chúng con gặp, qua việc chúng con làm và qua từng hành động con cư xử với người khác.


Thứ Bảy Tuần thứ 34 Thường Niên C
Lời Chúa: 
 Lc 21, 34-36
31Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.34"Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người."

B. Suy niệm (... nẩy mầm)
1. Trong ngày cuối cùng của năm Phụng vụ, Giáo Hội muốn chúng ta nghĩ đến lúc cuối cùng của lịch sử và của đời mình. Chúa dạy : để có thể bính an khi ngày cuối cùng ấy đến, chúng ta phải luôn nghĩ tới ngày đó và phải cầu nguyện luôn.
2. “Hãy giữ mình, kẻo lòng chúng con ra nặng nề bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời” : những thú vui vật chất và những lo lắng sự đời làm cho lòng con người ra nặng nề và quên đi điểm cuối của cuộc hành trình đời mình.
3. Ngày mai chúng ta không biết sẽ ra sao, ngày cuối đời lại càng mù mịt. Xin Chúa cho chúng ta biết sống từng giây phút hiện tại, sao cho luôn được Chúa chúc lành và được tình thương Chúa che chở, để ngày Chúa đến sẽ là ngày hạnh phúc cho chúng ta.
4. Cái chết thường đến một cách bất ngờ. Trong bài Tin Mừng này, Chúa Giêsu đã nói rõ điều ấy “Chúng con hãy tỉnh thức vì chúng con không biết ngày nào giờ nào”. Đành rằng có nhiều người bệnh một thời gian khá lâu rồi mới chết, nhưng chẳng ai ngờ mình sẽ chết vào ngày này, giờ này.
Tuy bất ngờ nhưng không phải hoàn toàn bất ngờ, vì Chúa thương chúng ta, Chúa luôn ban cho chúng ta nhiều tín hiệu báo trước cái chết để chúng ta kịp chuẩn bị. Mỗi khi chúng ta thấy một người khác chết, đó là một tín hiệu ; mỗi khi chải đầu thấy mái tóc mình bạc hơn, đó cũng là một tín hiệu ; một chiếc răng bị hư, đôi mắt mờ xuống, tay chân yếu đi, một chứng bệnh xuất hiện… tất cả đều là những tín hiệu. Và quan trọng hơn nữa, đó là những tín hiệu mà Chúa gởi trước cho chúng ta vì Chúa thương chúng ta. Vì thế chúng ta đừng giả mù giả điếc trước những tín hiệu tình thương ấy. Tốt nhất là đón nhận chúng, nhận ra ý nghĩa của chúng và chuẩn bị.
5. Một vị đan tu tên là Mésique. Bất trung với ơn gọi, ông đã sống một cuộc đời không máy tốt đẹp trong nhiều năm. Đột nhiên ông bị bệnh nặng. Thiên Chúa cho ông rơi vào tình trạng hôn mê trong một tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy ông không nói gì về những điều đã cảm thấy trong thời gian một tiếng đống hồ ấy. Ông xin người ta cho ông ở một mình trong một căn phóng xây kín, và ông đã ở đó suốt 12 năm trời. Hàng ngày, qua một cửa sổ nhỏ người ta đem đến cho ông một chút bánh mì và nước uống. Một hôm người ta tưởng ông đã chết nên đập phòng đi vào thì thấy ông đang hấp hối. Trước mặt các tu sĩ đang vây quanh, ông nói với họ những lời cuối cùng trước khi ra đi :
- Anh em thân mến của tôi, người nào luôn khắc ghi vào tâm khảm ý tưởng về sự chết, người đó sẽ không bao giờ phạm tội.
Nói thế rồi, ông tắt thở, để lại cho một người một ấn tượng sâu đậm. (Góp nhặt)
Lm. Carolô Hồ Bặc Xái

Thứ Năm, 24 tháng 11, 2016

DẤU CHỈ THỜI ĐẠI


Có một người đàn ông ông nọ qua đời vì chứng nhồi máu cơ tim. Ông phàn nàn với Thượng Đế rằng : Thưa Ngài ! Ngài gọi con về, con không chút oán hận. Nhưng tại sao trước lúc gọi, Ngài không thông báo cho con một tiếng để con chuẩn bị tâm lý và cũng để con bàn giao mọi việc với vợ và các con của con. Ngài đã khiến con trở tay không kịp.
Thượng Đế trìu mến đáp : - Ta đã từng viết cho con rất nhiều bức thư, nhắc nhở con ngày về mà.

Người đàn ông kinh ngạc đáp : - Làm gì có ! con chưa hề nhận được lá thư nào .
Thượng Đế nói: - Trong bức thư thứ nhất, ta để con đau lưng. Trong bức thư thứ hai, ta để cho tóc con bạc đi. Và bức thư thứ ba, ta đã khiến cho răng con rụng dần. Tất cả điều đó là tín hiệu nhắc nhở con sắp đến thời hạn quay về đấy.

Cuộc sống quanh ta có rất nhiều  những dấu hiệu giúp ta nhận ra những dấu chỉ. Thấy mây đen kéo tới ta biết sắp có mưa. Khí hậu oi bức và nóng nực, hạn hán khắp nơi thì sẽ có bão lụt. Thấy cơ thể đau nhức phần nào đó thì chắc trong người sẽ có bệnh…

Quả thật Thượng Đế rất ưu đãi con người, Ngài dựng nên muôn loài muôn vật cho con người hưởng dùng. Ban cho con người những điều kiện sống thật tốt . Thế nhưng qua thời gian, con người đã không gìn giữ , bảo trì và phát triển, nhưng lại khai thác và hủy hoại chúng như : phá rừng, săn bắn các loại động vật, xả rác, dùng những chất độc hại…Với những việc làm ấy Thượng Đế vẫn luôn nhẫn nại và kiên trì, thường xuyên gửi tin nhắn nhắc nhở con người qua các dấu chỉ mong con người hãy cố gắng nhận ra. Nhưng giường như tin con người bị những cái như tiền tài danh vọng, địa vị, sự hưởng thụ hay vì yếu đuối đam mê che mất sự nhận biết này.

Tất cả những phút giây dù sống trong vinh hoa phú quý hay bần cùng khốn khó, Thượng Đế đều nhắc nhở ta qua dấu chỉ hằng ngày. Vậy ta hãy chú ý theo dõi dòng tin nhắn của Thượng Đế để sống cho ra sống, đừng sống hoài sống phí.

Bài Tin Mừng hôm nay Chúa cũng dạy ta luôn phải tỉnh thức sẵn sàng nhận ra Thánh ý của Chúa . Luôn sống đáp trả tình yêu của Ngài là luôn bắc ái với anh chị em chung quanh để mai ngày sẽ được thưởng công.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã dựng nên con và cho con hưởng dùng bào điều kì diệu. Xin cho con luôn biết sống bao dung, vị tha. Luôn nhạy bén trước những lời nhắn nhủ yêu thương của Ngài . Xin cho con đừng vì quá yếu đuối mà lẩn trốn tình yêu của Ngài trong vòng tội lỗi, nhưng luôn trung thành trong mọi phút giây của cuộc đời để mài ngày con được cùng ngài hưởng hạnh phúc nước trời.

Thứ Sáu Tuần thứ 34 Thường Niên C - T. Catarina Alexandria, trinh nữ, tử đạo
Lời Chúa: 
 Lc 21, 29-33
29Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: "Anh em hãy xem cây vả cũng như tất cả những cây khác. 30Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần rồi. 31Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32Thầy bảo thật anh em: thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

B. Suy niệm (... nẩy mầm)
1. “Một nhà thám hiểm Tây phương lạc hướng giữa sa mạc. Nguồn lương thực và nước uống đã khô cạn. Ông lê từng bước mệt mỏi trên cát nóng... Thình lình ông nghe tiếng suối róc rách và thấy trước mặt mình một ốc đảo xanh tươi. Thế nhưng, với lối suy nghĩ khoa học của người phương Tây, ông tự nghĩ : “Đây chỉ là một ảo ảnh... trong thực tế trước mắt ta làm gì có nước và cây cối”. Nghĩ như vậy, ông lại tuyệt vọng lê bước... Không bao lâu sau đó, hai người du mục tình cờ đi qua. Họ bắt gặp một xác người. Một người thốt lên “Chỉ còn hai bước nữa là người này đã có thể tới ốc đảo và tha hồ uống nước cũng như thưởng thức những trái ngọt cây lành. Tại sao lại có chuyện thế này ?”. Nhưng người bạn lắc đầu giải thích “Ông ta là một người phương Tây. Thế giới của chúng ta đầy ánh sáng và mầu nhiệm, nhưng con người lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình để che đậy chúng.
Thảm trạng của con người thời đại : con người có nhiều kiến thức hơn, nhưng lại dùng bàn tay nhỏ bé của mình để che đây ánh sáng và mầu nhiệm... con người không còn biết đọc ra những dấu chỉ của thời đại.” (Trích "Mỗi ngày một tin vui")
2. Sự dẻo dai gan lì và lạc quan trong đời sống thiêng liêng : Giữa muôn vàn thử thách đau thương, người tín hữu không hẳn sẽ bị chết dí, nhưng có sức vươn dậy. Từ vài tín hiệu thật nhỏ nhoi, họ có khả năng nhìn ra   những dấu chỉ tình thương cứu độ của Chúa đang đến gần.
3. Sự nhạy bén  trong đời sống thiêng liêng : Có khả năng nhìn ra những tín hiệu loan báo tin vui. Nhìn ra ngay những chồi non và những con chim én loan báo mùa xuân : bắt được tín hiệu qua một nụ cười muốn làm hoà của người anh chị em vừa mới va chạm với ta. Nhìn ra thiện chí và sự đổi mới nơi những người ta thường  ác cảm.
4. “Khi cây đâm chồi, anh em nhìn thì đủ biết là mùa hè đã đến gần. Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra thì hãy biết là triều đại Thiên Chúa đã đến gần” (Lc 21,30-31)
Phim truyện Tây Du Ký đã cho chúng ta thấy hình ảnh một bầy khỉ sống hạnh phúc trong động Hoa Quả. Trong lúc ăn uống no say thì có một con khỉ già ngã lăn ra chết. Cái chết của nó khiến cho bầy khỉ buồn bã và lo sợ không biết bao giờ mới đến phiên mình.
Vâng cuộc sống đầy đủ là dấu hiệu của hạnh phúc, nhưng cũng có thể là con đường dẫn đến đau thương, là mầm mống dẫn đến sa đoạ.
Tề Thiên, con khỉ đầu đàn đã phải lên đường tìm thuốc trường sanh. Con người cũng đang tìm cho mình sự sống vĩnh cửu. Theo quy luật của sự sống thì tôi phải chết. Khi tôi sinh ra là dấu hiệu tôi sẽ phải chết. Theo dòng thời gian, tôi lớn lên không thể tránh khỏi những bệnh tật. Đó là những dấu hiệu cảnh giác tôi. Về già, tôi cảm thấy yếu dần. Yếu dần là dấu hiệu tôi phải chết.
Nhưng với người kitô hữu, chết không phải là hết mà là cửa ngõ của sự sống, sự sống vĩnh cửu mà những dấu hiệu kia báo trước. Vậy tôi phải sẵn sàng, phải tỉnh thức để khỏi đánh mất sự sống đời đời.
Lạy Chúa, xin cho con biết nhận ra những dấu hiệu của sự sống vĩnh cửu trong đời con, để đừng sống như đã chết. (Hosanna)
Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

Lựa chọn


Có câu chuyện kể rằng : Có một người phụ nữ ra khỏi nhà và nhìn thấy ba người đàn ông râu dài bạc trắng đang ngồi ở trước sân nhà. Bà không hề quen biết ai trong số họ . Vốn là người tốt bụng, bà nói: “Tôi không biết các ông nhưng chắc là các ông đang rất đói, xin mời các ông vào nhà ăn một chút gì đó”.
“Ông chủ có nhà không ? – họ hỏi.
“Không, chồng tôi đi làm rồi”.- bà trả lời.
“Thế thì chúng tôi không thể vào được,” – họ đáp.
Buổi chiều, khi chồng trở về, bà kể lại câu chuyện . Người chồng muốn bà ra mời ba người đàn ông vào vì họ đã chờ từ sáng.
“Ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được”.- họ trả lời.
“Sao lại thế” – người phụ nữ ngạc nhiên.
Một người giải thích : “Tên tôi là Tình yêu, ông này là Giàu sang, còn ông kia là Thành công”. Ông bà hãy quyết định xem ai trong chúng tôi sẽ là người được mời vào”.

Người phụ nữ liền hỏi ý kiến của chồng. “Tuyệt thật- người chồng vui mừng, đây đúng là cơ hội tốt. Chúng ta hãy mời giàu sang. Ngài sẽ ban cho chúng ta thật nhiều tiền bạc của cải”. Nhưng người vợ không đồng ý và đề nghị mời Thành công. Hai vợ chồng tranh cãi một hồi lâu vẫ n chưa quyết định được . Cô con gái của họ đề nghị: “Chúng ta nên mời Ngài Tình yêu là tốt hơn cả. Nhà mình sẽ tràn ngập tình yêu thương ấm áp và Ngài sẽ cho chúng ta thật nhiều hạnh phúc”.Và họ đã đồng ý mời Ngài có tên là Tình yêu.

Thần tình yêu vừa đứng dậy, hai vị thần còn lại cũng đứng dậy theo. Vô cùng ngạc nhiên, người phụ nữ hỏi: “Tôi chỉ mời Ngài Tình yêu, sao các ông cũng vào , các ông đã bảo không thể vào cùng một lúc mà ”. Hai người cùng nhau trả lời: “Nếu bà mời giàu sang và thành công thì sẽ chỉ có một người khách đó được đi vào. Nhưng vì bà mời Tình yêu nên cả ba chúng tôi sẽ cùng vào . Bởi đâu có Tình Yêu thì ở đó có Thành Công và Giàu Sang”.

Cuộc sống con người là một chuỗi lựa chọn giữa tốt  và xấu, giữa thiện và ác. Có lựa chọn mang đến cho ta hạnh phúc, vinh quang, có những lựa chọn đong đầy những thương đau, mất mát. Bất cứ ai đều phải lựa trọn cho mình về phương diện tinh thần hay vật chất . Việt Nam chúng ta có câu: “Bắt cá hai tay” để chỉ những người tham lam , cùng một lúc ôm đồm nhiều thứ quá mà cuối cùng mất tất cả.

Xã hội ngày nay là một tổng hợp tất cả những điều như : tốt- xấu, vui- buồn , giàu- nghèo..đòi hỏi ta rất nhiều lựa chọn.
Trên bình diện tôn giáo , Đức Giêsu chỉ dẫn cho chúng ta cách lựa chọn khôn ngoan và Ngài đòi chúng ta có thái độ dứt khoát, không có thái độ lưng chừng bắt cá hai tay. “Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”(Mt4,24).

Với sự lựa chọn, cũng cho ta nhớ tới các thánh Tử đạo Việt Nam mà hôm nay Giáo hội mừng kính. Xưa kia các Ngài đã đứng trước sự lựa chọn vô cùng cam go. Muốn sống thì chối bỏ sự thật, chối bỏ đức tin và tình yêu vào Chúa còn không thì phải chết . Quả thật các Ngài đã phải chiến đấu với bản thân để đưa ra sự lựa chọn, một lựa chọn phải đổ máu.

Lạy Chúa hôm nay Chúa mời gọi con noi gương các thánh Tử đạo là can đảm lựa chọn sự thật, lựa chọn tình yêu và lòng bắc ái. Vì chính Chúa là suối nguồn yêu thương, là sự sống con phải bước theo. Xin ban ơn để con can đảm làm chứng cho tình yêu Chúa giữa thế giới này.


Thứ Năm Tuần thứ 34 Thường Niên C - Các Thánh Tử Đạo Việt Nam _ Lễ trọng
Lời Chúa: 
 Lc 21,20-28
20"Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. 21Bấy giờ, ai ở miền Giuđê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. 22Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm.” 23Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó! "Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này.” 24Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Giêrusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại. 25"Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. 26Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. 27Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 28Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."

Thứ Ba, 22 tháng 11, 2016

CHÌA KHÓA CỦA THÀNH CÔNG LÀ GÌ?


Thành công là điều bất kỳ ai cũng đều mong muốn có được trong cuộc sống. Đó có thể là thành công trong sự nghiệp, trong xây dựng gia đình hay thực hiện ước mơ, hoài bão. Nhưng có một thực tế tại sao có những người đã cố gắng tột độ nhưng vẫn thất bại? Tại sao những người thất bại chiếm đa số so với một số ít những người thành công? Vậy đâu là yếu tố của thành công ?
Một trong những yếu tố quan trọng dẫn tới thành công là sự kiên trì.
"Lòng kiên trì có thể đạt được và duy trì khá dễ dàng nếu bạn theo đuổi một mục đích mà bạn khao khát mãnh liệt. “Thành công là kết quả của sự hoàn hảo, làm việc chăm chỉ, học hỏi từ thất bại, sự trung thành và kiên trì” - Colin Powell.
Quả thật thành công không từ trời rơi xuống , cũng không vay mượn hay chiếm đoạt của người khác, nó là việc phải cố gắng từng bước từng ngày. Muốn thành công đòi ta phải kiên trì . Như hai người đi lên núi để học cách nấu rượu kia, cùng một thầy dậy nhưng một thành công, một lại thất bại chỉ vì không kiên trì
Như thế kiên trì là bí quyết đưa tới thành công. Trên bình diện đời sống thiêng liên , tập sống các nhân đức tin, cậy và yêu mến, chiến thắng tính lười biếng , hèn nhác, ngu muội và cả những đam mê thấp hèn. Vì như thánh Phaolô đã nói: Càng vượt được gian nan thử thách bao nhiêu, càng chứng tỏ lòng yêu mến thiết tha bếnh nhiêu.Trong bài Tin mừng hôm nay Chúa dạy ta hãy kiên trì theo Chúa, dẫu rằng theo Chúa sẽ phải hy sinh, bị chống đối, gặp nhiều gian nan thử thách. Nhưng Chúa cũng nói rằng ai trung tín , kiên trì tới cùng người đó sẽ được thưởng công.

Xin Chúa cho con luôn biết trung thành đi theo Chúa và làm chứng cho Chúa trong thế giới hôm nay . Luôn biết cậy trông vào Chúa mỗi khi gặp khó khăn thử thách trong cuộc đời.
https://www.youtube.com/watch?v=pkSqAm16YiQ




Thứ Tư Tuần thứ 34 Thường Niên C
Lời Chúa: 
 Lc 21,12-19
12"Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.14Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được. 16Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em.17Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. 18Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.
(Nguồn: Ủy Ban Kinh Thánh / HĐGMVN)
B. Suy niệm ( ... nảy mầm)
1. Câu 13: gian nan khốn khổ là những cơ hội để anh em làm chứng. Những cha mẹ giàu cho con cái rất nhiều tiền nhưng chúng vẫn không tin rằng cha mẹ thương chúng, bởi vì chúng chưa có "bằng chứng" về sự tận tụy cực khổ của cha mẹ. Bởi thế, Chúa Giêsu đã chịu nạn chịu chết để chứng tỏ cho loài người biết Thiên Chúa yêu thương họ. Cũng vì thế, các tông đồ rất vui mừng khi bị bách hại, vì đó là dịp để họ chứng tỏ tấm lòng của họ đối với Chúa.
2. Trong Tin Mừng có nhiều “lời hứa” rất đáng sợ: “Chúng con sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con và bạn hữu bắt nộp”; “Họ sẽ giết một số người trong chúng con”; “Vì danh Thầy, chúng con sẽ bị mọi người thù ghét”… Tại sao thế? Bởi vì đó chính là con đường mà người môn đệ phải đi: “Ai muốn theo ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình mà theo” (Mc 8,34); và đó cũng chính là hạnh phúc thật của người môn đệ Chúa “Phúc cho ai bị bắt bớ vì sự công chính” (Mt 5,10).
3. Có lúc nào đó chúng ta thử chậm rãi đọc lại những lời thấm thía trong kinh cầu các thánh tử đạo Việt Nam:
"Là chứng nhân anh dũng của Đức Kitô"
"Là thành phần trung kiên của Hội Thánh"
"Xưa Chúa đã ban cho các Ngài được vững tin vào Lời Chúa, và đầy sức mạnh của Thánh Thần, nên các Ngài đã cam lòng chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường thập giá và hy sinh đến giọt máu cuối cùng"
"Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin"
4.Kiên trì trong nhiệm vụ: Nhiệm vụ của đồng hồ là mỗi giây phải kêu lên một tiếng tích tắc. Một chiếc đồng hồ trẻ vừa sinh ra từ một hãng chế tạo được đưa về đặt trong phòng khách một gia đình. Cậu bé làm bài toán về những tiếng tích tắc mình phát ra: mỗi phút 60 giây, mỗi giờ 60 phút, mỗi ngày 24 giờ, mỗi tháng 30 ngày, mỗi năm 12 tháng. Cậu rùng mình sợ hãi vì không biết mình phải làm nhiệm vụ bao nhiêu năm. Thấy thế cụ đồng hồ già đứng ở xó nhà lên tiếng an ủi: “Cháu ơi đừng quá lo sợ như thế. Bác đã làm công việc này suốt ba thế hệ rồi. Kinh nghiệm của bác là chỉ cần để ý mỗi giây phát ra một tiếng thôi”
5. “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” (Lc 21,19)
Làm người đã thế, trở nên môn đệ của Đức Giêsu làm chứng cho Tin Mừng, cho chính con người Đức Giêsu, chắc chắn không thoát khỏi qui luật đó. Theo Đức Giêsu và thực hiện sứ mạng của Ngài là một việc không dễ dàng và đơn giản. Chính Đức Giêsu cũng luôn kêu mời các môn đệ Ngài phải kiên trì giữ vững niềm tin. Nhưng cuộc sống chiến đấu của người tin theo Đức Giêsu không phải là cuộc chiến vô vọng, chỉ vì cái vinh quang dựa trên gian khổ sao? Trái lại, chúng ta trông cậy vào một Thiên Chúa toàn năng. Ngài thấy, biết chúng ta đang chiến đấu. Ngài luôn để mắt tới, Ngài luôn biết chúng ta đang sống ra sao? Có Ngài luôn ở với chúng ta, dù có lúc chúng ta cảm thấy như cô đơn tuyệt vọng bị bỏ rơi. Chính niềm tin vào Ngài là sự sống và sự sống lại mà chúng ta càng vững lòng bền chí hơn.
Thiên Chúa quan sát ta, Thiên Chúa sẽ yểm trợ ta và vì thế, Đức Giêsu sẽ giúp cho chúng ta có miệng lưỡi đới đáp ứng xử thích hợp khi chúng ta sống vì Ngài. Bài đọc sách Daniel đã cho chúng ta thấy điều đó. Mọi ngày đời chúng ta cũng như sợi tóc trên đầu của chúng ta, Thiên Chúa đều biết cả. Các công việc của chúng ta sẽ đi theo chúng ta đến trước tòa Chúa, trong ngày phán xét, ngày chấm dứt thời gian chúng ta sống ở trần thế này. Nếu chúng ta tin vào Thiên Chúa như thế, chúng ta có thể bền sức chịu dựng những thử thách trong đời sống làm chứng nhân cho Đức Kitô.
Một chàng thanh niên nọ bị bỏ rơi từ khi mới lọt lòng mẹ. Nhờ tình thương của ông bà cụ, anh thoát chết. Được sự nuôi nấng của gia đình, theo thời gian, anh lớn lên, rồi trở thành một ngư phủ. Hằng ngày anh ra khơi đánh cá về giúp cha mẹ nuôi. Cuộc sống tưởng êm đẹp, nào ngờ một hôm tai họa ập đến, anh bị thương trầm trọng do tai nạn thuyền gây ra. Mặc dù đã bán hết tài sản để chữa chạy nhưng anh vẫn không khỏi bệnh. Bố mẹ anh “gạt nước mắt” làm một cái chòi ở đầu đường rồi đặt anh vào đó để anh được sống nhờ lòng thương xót của khách qua đường. Do không được săn sóc, người anh mọc đầy ghẻ lở. Bệnh tật ngày một tăng, cơ thể hao mòn, cuộc đời như đã mất.
Nhưng rồi Thiên Chúa lại mỉm cười với anh. Với những lời động viên, an ủi, khuyến khích của bố mẹ nuôi mới, anh đã cố gắng kiên nhẫn tập luyện: mỗi ngày 1 giờ, rồi 2 giờ, 3 giờ và cứ thế. Bây giờ trong anh bừng lên một niềm vui sung sướng, hạnh phúc: Tôi sẽ bình phục.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ở với con, gìn giữ con và nâng đỡ con.
Lm. Carôlô Hồ Bặc Xái

Thứ Ba, 15 tháng 11, 2016

GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG



Mỗi người hiện diện trên cuộc đời này là một huyên nhiệm, đều mang một giá trị nhất định. Nếu chúng ta khám phá ra giá trị ấy thì cuộc sống sẽ có được niềm vui.
Có một câu chuyện vui kể rằng : Có một chú Ếch con và một chú Ốc Sên chung sống trong một đầm nhỏ. Ốc lúc nào cũng cau có, không bao giờ trò chuyện với ếch. Ếch không hiểu sao, nên cố gắng tìm mọi cách gặp gỡ, giúp đỡ ốc sên nhưng ốc sên vẫn lạnh lùng với ếch. Buồn quá, một hôm ếch tìm gặp ốc sên và hỏi : Là xóm giềng với nhau, tôi có làm gì sai thì anh cứ nói để tôi sửa. Anh cứ đối xử với tôi mãi thế này, tôi không chịu được.
Ốc sên giận dữ giải thích: Mỗi lần thấy anh là tôi buồn cho bản thân tôi, tôi giận ông trời sao sinh ra anh gọn gàng, mạnh khỏe, muốn đi đâu thì đi , muốn làm gì cũng dễ dàng. Còn tôi sinh ra phải mang cái vỏ cứng, nặng nề đè lên mình, đi đâu hay làm gì cũng chậm chạp… Ốc sên vừa dứt lời bỗng có con chim Bói Cá bay qua, ốc sên vội vã chui mình vào trong cái vỏ cứng cáp. Còn ếch tội nghiệp dù cố gắng vẫn bị chim Bói Cá quắp mang đi…
Quả thật cuộc sỗng luôn công bằng, không cho ai tất cả và không lấy đi của ai tất cả. Điều quan trọng là mọi người phải tự nhận ra và sống hết mình với những gì đang có. Người này có thể thất bại trên thương trường, nhưng từ thất bại đó sẽ giúp người đó có được kinh nghiệm mà không ai có được. Một cô gái có thể không đẹp nhưng có tấm lòng đôn hậu, vị tha. Giá trị của chúng ta không nằm trong nhiều tiền, khỏe mạnh hay xinh đẹp địa vị cao sang , giá trị của chúng ta nằm ở chỗ biết chân quý những gì mình đang có. Mỗi người đều nhận được nén bạc như là vốn ban đầu Chúa ban như bài Tin mừng thứ 4 tuần 33 hôm nay nói. Nhưng vấn đề là chúng ta sẽ sử dụng vốn đó như thế nào, sinh lời hay đem chôn vùi . 
Như thế với nén bạc trong tay là tài năng thì hãy dùng tài năng đó phục vụ tha nhân. là người có sức khỏe thì hãy  nâng đỡ người yếu đau. Ai giàu có thì nên chia sẻ với những người thiếu thốn…như thế không ai còn phải kêu ca oán trách điều gì.
Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã mời gọi con tham dự vào công trình cứu chuộc của Chúa không phải vì con giỏi giang hay giàu có nhưng đơn giản chỉ vì Chúa yêu thương con .Xin cho con luôn biết sống trọn vẹn với nén bạc Chúa trao để đem lại giá trị đích thực cho chính con và cho mọi người.



Thứ Tư Tuần thứ 33 Thường Niên C
Lời Chúa: 
 Lc 19, 11-28
11Khi dân chúng đang nghe những điều ấy, thì Đức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giêrusalem và vì họ tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. 12Vậy Người nói: "Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. 13Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: "Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến." 14Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: "Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. 15"Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16Người thứ nhất đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén. 17Ông bảo người ấy: "Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành. 18Người thứ hai đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được năm nén. 19Ông cũng bảo người ấy: "Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành. 20Rồi người thứ ba đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. 21Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. 22Ông nói: "Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. 23Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ! 24Rồi ông bảo những người đứng đó: "Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.25 Họ thưa ông: "Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi! 26"Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. 27"Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi." 28 Nói những lời ấy xong, Đức Giêsu đi đầu, tiến lên Giêrusalem.

B. Suy niệm (... nẩy mầm)
1. Đừng nghĩ đơn giản rằng ơn Chúa ban chỉ là những tài năng, sức khoẻ và những điều kiện xem ra thuận lợi theo cái nhìn của con người. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng nói “Tất cả là hồng ân”. Như thế, ơn Chúa còn là :
a/ thời giờ ;
b/ môi trường ta đang sống ;
c/ những người ta sống chung ; d/ bệnh tật ;
e/ đau khổ v.v....
2. Chúa Giêsu giảng dụ ngôn này liền sau chuyện ông Dakêu. Như thế Dakêu là gương mẫu cách sử dụng những nén bạc Chúa ban : ông đã xử dụng tốt tài sản của mình và đã tận dụng cơ hội Chúa Giêsu đi ngang qua nơi ông ở.
3. “Ai đã có (có ơn Chúa và biết xử dụng tốt) sẽ được cho thêm. Ai không có (có ơn Chúa nhưng không xử dụng tốt thì cũng kể như không có) thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi”. Tôi phải tự hỏi mình : Tôi đang “có” những gì ? Tôi xử dụng chúng thế nào ? Chúa sẽ “lấy đi” hay “cho thêm” ?
4. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng nhà bác học Steinmetz một hôm nọ vẫn được Đại tướng Electric mời đến để sửa chữa một cỗ máy của ông bị hỏng. Tất cả các kỹ sư của Đại tướng đều đã bó tay không sửa được. Steinmetz quan sát cỗ máy rất kỹ, sau đó rút trong túi ra một viên phấn, ghi một dấu thập ở một bộ phận cỗ máy rồi bảo các kỹ sư tháo máy ra để sửa chỗ đó. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên khi thấy máy bị hư ở chính chỗ nhà bác học đã đánh dấu. Sau khi máy được sửa xong, Đại tướng gởi đến nhà bác học một ngân phiếu lớn. Nhưng Steinmetz chỉ nhận một đồng, kém theo bản chiết tính tiền công như sau : công đánh dấu chỗ máy hư 1 xu ; công tìm chỗ hư để đánh dấu 99 xu ! (Clifron Fadiman).
5. “Hãy làm ăn sinh lợi cho đến khi tôi đến” (Lc 19,13b)
(Thánh Anphongxô)

Thứ Hai, 14 tháng 11, 2016

TÌNH YÊU VÔ ĐIỀU KIỆN

 Hãy vượt qua con người của mình để học yêu tất cả mọi người dù họ là ai . Vì khi yêu là mở lòng ra đón nhận tất cả

Một chàng trai trên đường về nhà sau cuộc chiến cam go. Dừng bước ở một trạm điện thoại tại thành phố , anh gọi điện cho gia đình.
Bố mẹ ơi, con sắp về tới nhà rồi ! Nhưng con có điều muốn thông báo với bố mẹ. Con đi cùng một đồng đội và con muốn đưa người ấy về nhà mình, có được không ạ?
Bố bảo anh: Cả nhà ta cũng rất muốn gặp cậu ấy!
Người con trai vội giải thích : Nhưng có điều bố mẹ nên thông cảm, đó là cậu ấy bị thương năng, cụt mất một chân và tay. Cậu ấy chẳng còn gia đình người thân, nên con muốn đưa người ấy về sống ở nhà mình.
Tội nghiệp quá!  nhưng có lẽ mình sẽ giúp cậu ấy tìm một chỗ khác thôi con.
Không được, bố mẹ ạ   ! Con muốn cậu ấy đến sống với chúng ta thôi
Con ơi, người  bố khuyên, - con không thấy đòi hỏi ấy là quá đáng sao? Người tàn tật như thế chỉ là gánh nặng cho chúng ta thôi. Nếp sống gia đình mình từ trước tới giờ đã quen, không thể để chuyện này làm xáo trộn mọi thứ được. Bố nghĩ con nên về nhà sớm và quên anh bạn ấy đi nhé. Anh ta rồi cũng sẽ tìm được cách xoay xở cho mình thôi.
Người con trai lặng lẽ cúp máy. Nhưng một ngày, hai ngày rồi cả tuần sau, bố mẹ anh không nghe tin gì về anh nữa. Rồi vài ngày sau, sở cảnh sát gọi điện thoại tới nhà báo tin người con trai đã chết khi té từ trên lầu cao xuống, hình như là tự sát. Bố mẹ anh vô cùng đau đớn , đáp máy bay đến hiện trường để nhận diện thi thể con mình. Chính là anh, nhưng họ vô cùng kinh hoàng khi khám phá ra một chuyện bấy lâu nay hị không hay biết: con trai của họ chỉ còn lại một tay và một chân.
Người Bố trên đây là bài học cho mỗi người mà thôi. Nhiều khi ta chỉ có cảm tình với những người lành lặn vui tươi. Thích những người có dáng vẻ ưa nhìn và sang trọng. Ta luôn tránh xa những người đau yếu và những người tội lỗi . Nhưng ta đâu biết rằng chính những người ta hay quên hay không muốn gặp gỡ lại là những người cần tới tình thương yêu của ta nhất.
Vì thế mỗi ngày ta cần suy nghĩ lại thái độ của mình đối với người khác. Ta đón nhận người khác với sự khác biệt tính tình , văn hóa, tôn giáo, màu da, giai cấp chủng tộc không?  Như bài Tin mừng thứ  Ba hôm nay Chúa Giesu đã đến với ông gia kêu bằng tất cả tình thương và lòng thương xót của Chúa,Chúa đã tha thứ cho tội lỗi của ông.
Như thế yêu là cho đi, là chấp nhận tất cả , là phục vụ và dấn thân. Khi yêu con người mở lòng ra đón nhận tất cả . Hãy yêu vì yêu chứ không vì điều gì khác, tiền bạc, danh vọn, sắc đẹp… Đừng chỉ trao tặng những đồ vật quý giá nhưng hãy trao tặng tình yêu. Ngày nào bạn không sống chữ yêu ngày ấy vô nghĩa. Ơn gọi đích thực của người kitô hữu là  sống chữ yêu cho trọn vẹn.
Lạy Chúa cảm tạ Chúa đã cho con sinh ra trên trần gian này xin cho con luôn biết noi gương Chúa để luôn biết sống yêu thương tất cả mọi người như Chúa. 


https://www.youtube.com/watch?v=6qlupkILanU


Thứ Ba Tuần thứ 33 Thường Niên C, thánh Albertô Cả.
Lời Chúa: 
 Lc 19, 1-10
1Sau khi vào Giêrikhô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. 2Ở đó có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. 5Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" 6Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!" 8Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." 9Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. 10Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."